Posted by: vietkieu | August 30, 2008

Một ý đồ thâm độc trên báo Việt Luận

Huỳnh Khánh Hòa

Huỳnh Khánh Hòa

Sáng sớm hôm nay tôi vội vã ra shop tìm mua cho được tờ báo Việt Luận sau khi nghe có nguồn liên quan tới Hoà Thượng Thích Phước Huệ. Chính phản ứng nầy đã là một thắng lợi cho tờ Việt Luận rồi, bởi vì từ lâu tôi ít khi đọc báo nầy, nhưng nay thì lại đi tìm mua cho được để đọc! Tôi đọc vì mục đích muốn tìm hiểu tin gì mà tôi nghe loáng thoáng như có ý bêu xấu Hoà Thượng.

Tôi viết bài nầy sau khi đọc qua bài ‘Câu chuyện giữa Hoà thượng Thích Phước Huệ và Phật tử Diệu Đức. Đâu là sự thực?’ Bởi vì nó được đưa lên trang đầu khiến cho tôi có cảm tưởng đây là một vấn đề lớn, vượt ngoài sự cảm nhận thông thường của độc giả.

Với một kiến thức về ngôn ngữ học, tôi cố gắng phân tích vấn đề lớn nầy hầu cống hiến quí độc giả một cái nhìn khách quan, kết hợp hai khía cạnh then chốt giữa tôn giáo và chính trị trong tinh thần vô ngã của đạo Phật.

Có 3 sự kiện liên quan tới vấn đề vừa nêu: (1) Nguồn tin được đưa lên trang đầu với cái tiêu đề mang nhiều hàm ý xuyên tạc; (2) Một số hình ảnh của Hoà thượng chụp chung với bà Diệu Đức; (3) Một vài câu được ghi lại theo bà Diệu Đức kể lại cho báo Việt Luận. Đây là ba sự kiện chính liên quan tới bài báo vừa nêu được đăng trên Việt Luận số 2291 ra ngày 22/08/2008 vừa qua mà tôi xin được lần lược nhận xét như sau:

Thứ nhất, về cái tiêu đề đăng ở trang nhất của tờ Việt Luận. Nội hai chữ ‘Câu chuyện’ cũng đã hàm ý nói cho độc giả có cảm tưởng rằng Việt Luận đang nắm trong tay một câu chuyện bí ẩn liên quan tới Hoà Thượng rồi, mặc dù chưa ai biết câu chuyện đó là gì! Đây là lối chơi chữ theo kiểu rẻ tiền vô trách nhiệm của một kẻ hạ tiện mà người ta ít khi nghĩ tới nguyên do sâu xa nào đưa tới câu chuyện đó: Ai đưa ra và đưa với dụng ý gì? Làm sao ai biết được, ngoại trừ những kẻ có âm mưu thâm độc vì quyền lợi cá nhân mà lọt vào cái bẩy rập chính trị siêu hình không hề hay biết!   Cái vế thứ hai của tiêu đề ‘Đâu là sự thật’ cũng chứa đựng một ý nghĩa mơ hồ, thiếu khách quan. ‘Sự thật’ là cái gì? Nó phải căn cứ vào đâu thì may ra mới có một ý nghĩa nào đó. Nếu ‘sự thật’ của một kẻ nói dối hay một kẻ có một âm mưu đen tối thì sao? Có phải Việt Luật muốn nói cái sự thật dựa vào những gì mà bà Diệu Đức kể lại chăng? Chúng ta không biết cái ‘sự thật’ trong quan hệ giữa tờ Việt Luật và bà Diệu Đức là như thế nào? Hai bên có một hợp đồng nào không?

Thứ hai, về các hình ảnh được đưa lên báo Việt Luận tự nó hoàn toàn không hề có một ý nghĩa gì, nhưng vì đăng xen kẽ những lời kể lại của bà Diệu Đức nó tạo ra các ám ảnh đen tối theo ý chứa đựng trong các lời kể của bà Diệu Đức. Chuyện một vị tu sĩ chụp hình chung với Phật Tử kể cả nữ giới không phải là hiếm hoi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Thứ ba, một vài câu trích dẫn theo bà Diệu Đức đăng trên bài báo với nội dung thật là ‘tình tứ’ có thể gây cảm ứng tiêu cực cho nhiều người đọc. Tuy nhiên, riêng tôi thì vấn đề quan trọng hơn là mức độ xác thực của nó chớ không phải là nội dung. Bà Diệu Đức có 1000 lý do khi đưa ra những cậu trích dẫn đó. Báo Việt Luận dựa vào lời tường thuật của một người mà tưởng ngay là có thật thì chúng ta phải hỏi rằng Việt Luận có âm mưu gì trong vấn đề nầy không nếu không có các bằng chứng cụ thể thí dụ như một đoạn ghi âm lời nói của Hoà Thượng mà bà Diệu Đức kể lại? Nếu Việt Luận đưa ra được bằng chứng cụ thể như vậy thì tôi xin chào thua với cái kiến thức nghiên cứu ngôn ngữ học trên 5 năm của tôi; tức là tôi sẽ không còn tranh luận về vấn đề nầy nữa.

Hoà thượng Thích Phước Huệ không đáp ứng yêu cầu phỏng vấn của báo Việt Luận là một điều dễ hiểu. Ai có quyền kiểm soát tính cách khách quan của một bài tường thuật đăng lại nội dung một cuộc phỏng vấn? Một khi Việt Luật đã đưa lên trang đầu bài báo vừa nêu thì ai cũng biết cái ý đồ thâm độc của tờ Việt Luận như thế nào rồi, vậy thì làm sao mà tin tưởng cho được để mà tham dự phỏng vấn?

Kết luận, trước khi bàn tới các nguồn lực thúc đẩy phía sau của vấn đề liên quan tới Hoà thượng Thích Phước Huệ, bài báo đăng trên Việt Luật vừa nêu tự nó nói lên một âm mưu phá hoại có kế hoạch kỹ càng không phải nhắm vào cá nhân Hoà Thượng Thích Phước Huệ mà nhắm vào tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong và ngoài nước. Chúng tôi tiếp tục theo sát vụ nầy để cống hiến quý độc giả những cái nhìn khách quan và từ đó hy vọng sẽ vạch mặt những cá nhân có mưu đồ thâm độc muốn triệt hạ thanh danh và uy tín của Phật Giáo nói chung. Chúng ta cần nhìn vấn đề trên một bình diện rộng rải để không sa vào âm mưu đen tối của một số người có ý đồ thâm độc.


Leave a comment

Categories