Posted by: vietkieu | August 31, 2008

Bọn vô thần là đây!

Bài viết của Lê Tấn Lộc trên Việt Luận số 2293, ra ngày Thứ Sáu, 29/08/2008 ở trang 46 như là một quả mù được tung ra qua luận điệu như chán ngấy cả Cha lẫn Thầy ám chỉ đại diện hai tôn giáo lớn – Công Giáo và Phật Giáo – qua hai cái tiêu đề in đậm ‘Ối Cha hỡ!’ và ‘Ối Thầy ơi!’ Tôi có thể mường tượng ra hình ảnh của một kẻ bấn loạn tâm thần múa may vùng vẫy lung tung sau khi hai tờ Chiêu Dương và Văn Nghệ Tuần Báo tường thuật diễn tiến sự kiện liên quan tới các tài liệu mà bà Diệu Đức đã tung ra nhằm bêu rếu Hoà Thượng Thích Phước Huệ. Bài tường thuật của Chiêu Dương và Văn Nghệ Tuần Báo đã làm đảo lộn dư luận trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu về vụ việc được loan truyền trên báo Việt Luận liên quan tới Hoà Thượng Thích Phước Huệ và bà Diệu Đức.

Thái độ ngông nghênh của Lê Tấn Lộc khiến tôi mường tượng tới hình ảnh một con người không biết tự trọng và quên mất trí khôn đã không tuân theo lời khuyên của người xưa: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Về kinh nghiệm nghề nghiệp và tuổi tát, Lê Tấn Lộc có yếu tố nào thích hợp để so sánh không, khi ba người vừa nêu, nếu không nói đáng bậc thầy thì cũng là đàng anh của Lê Tấn Lộc theo sự phỏng đoán của tôi!

Về ngôn từ thì cá nhân tôi với trên 5 năm nghiên cứu trong ngành ngôn ngữ học, không biết tại sao tôi rất dị ứng với hai chữ ‘hoành tráng’ được du nhập từ nguồn gốc nào mà nghe không được mấy quen tai cho lắm! Còn về cách dùng chữ nghĩa để nói về Hoà Thượng Thích Phước Huệ thì anh ta lại nêu ra cả tục danh và kèm theo cái thứ trong gia đình đi trước tên tục của Hoà Thượng khiến tôi nhớ lại cái thời văn minh miệt rừng khi mới ra thành thị còn mang theo cái lối nhà quê khi nói về một người thứ ba như anh Bảy Chà, chị Tám Nho, và trong bài viết Lê Tấn Lộc có đề cập ‘ông Bảy Canh’ để ám chỉ cái tục danh của Hoà Thượng Thích Phước Huệ. Tôi nghĩ rằng lối chơi chữ khiếm nhã nầy để ám chỉ một người có tuổi tát ngang hàng với ông nội mình như vậy là lối của bọn côn đồn, mất dạy chớ không phải của một người cầm bút được gọi là nhà văn hay ký giả!

Còn về câu hỏi ‘Bọn vô thần thâm độc là ai?’ thì nội hai cái tiêu đề mang tính cách bêu rếu giới tu hành cả Phật Giáo lẫn Công Giáo mà Lê Tấn Lộc đã dùng và in đậm nét – ‘Ối Cha hỡ!’ và ‘Ối Thầy ơi!’- cũng đủ ám chỉ phần nào cái bản chất ‘vô thần’ của người viết, bởi vì cả Cha trong Công Giáo lẫn Thầy trong Phật Giáo, ai ai cũng tôn kính còn người viết thì lại không tỏ long tôn kính chút nào! Ai cũng biết Lê Tấn Lộc khi hàm ý bêu rếu cả hai tôn giáo lớn nầy là có ý muốn chứng minh cái chủ trương khách quan về tôn giáo, tức là không bênh, không bỏ một trong hai tôn giáo nầy, sau khi biết được dư luận cho rằng Việt Luận có khuynh hướng thiên Công Giáo! Xin vỗ tay tán thưởng cho Lê Tấn Lộc về cái chiêu bài ranh mãnh nầy!

Dù sao, đọc qua bài của Lê Tấn Lộc ở trang 46 và 47 của Việt Luận ra ngày Thứ Sáu vừa qua, người ta có cảm tưởng là Việt Luận rất cai cú vì cả Chiêu Dương lẫn Văn Nghệ Tuần Báo đã nêu ra những mưu đồ thâm độc chung quanh câu chuyện được dàn dựng nhằm hạ uy tín Hoà Thượng Thích Phước Huệ. Cả hai tờ báo Chiêu Dương và Văn Nghệ Tuần Báo chỉ mô tả chi tiết và phân tích tính cách trung thực của tập tài liệu do bà Diệu Đức tung ra với sự yểm trợ của Việt Luận, chớ đâu có chỉ trích Việt Luận mà lại quá tức giận như vậy? Người ta thường nói ‘no mất ngon, giận mất khôn’, chắn anh em trong toàn soạn Việt Luận còn quá trẻ nên không biết cái kho tàng văn học dân gian của Việt Nam chăng?

Xin ông bạn Lê Tấn Lộc và báo Việt Luận nên thận trọng hơn khi tường thuật môt sự việc có mưu đồ cá nhân thì coi chừng bị kết tội đồng loã với kẻ chủ mưu! Quí vị nên nhớ cho rằng những gì bà Diệu Đức kể lại và sự việc liên hệ là hai chuyện khác nhau. Trong giới bình dân ta thường nghe ‘thấy vậy mà không phải vậy!’ bởi vì người kể chuyện mô tả cái ý của họ chớ không nhất thiết là xác thực 100% đâu! Cái nầy phản ảnh triết lý ‘chánh kiến’ và ‘vô thường’ của Đạo Phật đó. Bài viết của Lê Tấn Lộc hàm ý coi những gì bà Diệu Đức nói là thực, nhưng kẻ bàng quan thì thấy có rất nhiều điều không hợp lý mà bà ta vẫn ngang nhiên kể ra và Việt Luận vẫn cứ tin như thật! Thí dụ như bà Diệu Đức nói trong mười mấy năm qua bà ta đã ‘làm ơn’ Hoà Thượng bằng cách giúp cho Hoà Thượng có thêm sức khoẻ trong việc ăn nằm với bà! Úi cha! Một cụ già trên dưới 80 mươi mà ăn nằm với người đàn bà là một phương cách giúp tăng cường thể lực ư! Sao bà Diệu Đức lại quá nghịch lý mà Việt Luật cũng tin như thật vậy! Lời tường thuât tâm tình bộc bạch nầy của bà Diệu Đức khiến cho nhiều người nghĩ rằng đó là bà điên; nhưng lại có kẻ tin lời người điên thì kẻ đó chắc cũng mang cùng một bệnh trạng nầy! Qua lời tâm tình bộc bạch của bà Diệu Đức về hành vi dâm ô của bà, nếu có thực thì thì bà Diệu Đức là một người đàn bà trung niên, quá cô đơn vì hành vi suồng sã dâm ô của bà nên  không có một người đàn ông dám đến gần bà; do đó bà mới  bất chấp tội lỗi của một người tự gọi mình là Phật Tử, đã trở thành si mê mù quáng quyến rủ bậc tu hành. Bà Diệu Đức biện minh rằng hành động công xúc tu sĩ như bà đã làm là một phước báo! Trong hàng Phật Tử ai nghe cũng nghe lùng bùng lỗ tai! Ấy thế mà Việt Luật lại không thấy lùng bùng mà lại coi như thật! Thiệt không ngờ nổi những người trong ban biên tập Việt Luật có lỗ tai đặc biệt như thế nào mà không nghe biết những điều nghịch lý như vậy?

Lại nữa, phen nầy có thêm Hoà Thượng Huyền Tôn bồi thêm một phát, sau nhiều năm nay Ngài đã không dừng tung tin bêu xấu Hoà Thượng Thích Phước Huệ. Ở xa chắc quý vị trong ban biên tập báo Việt Luận không biết gì về Hoà Thượng Thích Huyền Tôn! Nhân đây tôi xin kết thúc bài nầy với đôi lời ngõ ý kính bạch cùng Hoà Thượng Thích Huyền Tôn:

Kính bạch Hoà Thượng, chắc Thầy còn nhớ con chính là người phụ tá cho Thầy trong vai trò Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ khi Thầy làm trụ trì chùa Đại Bi Quan Âm ở số 8 đường Princes, Footscray hồi thập niên 80? Nhắc như vậy chắc Thầy đã nhớ rồi. Trong mười mấy năm qua Phật Tử Melbourne giữ im lặng để bảo vệ thanh danh cho Thầy. Nay con kính mong Thầy để chuyện quá khứ tiếp tục được lắng động theo thời gian. Xin Thầy đừng khích động cho những nhân chứng còn đây phải nói ra những gì mà người Phật Tử cảm thấy không nên nói trong nhiều năm qua!

Kính chúc Thầy thân tâm an lạc!

Ghi chú: Bài nầy tôi có gởi cho Việt Luận, nếu quân tử xin vui lòng cho đăng trong mục ‘Ý kiến bạn đọc’. Nhưng thấy ngại thì thôi, xin đừng đòi hỏi phải cung cấp chi tiết cá nhân trái ngược với thông lệ trong đời sống văn minh của xã hội Tây phương nầy!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: