Posted by: vietkieu | August 31, 2008

Lại chuyện bà Diệu Đức!

Tiếp theo nhận xét của tôi về câu chuyện riêng tư của một vị cao tăng rất quen thuộc tại Úc và bà Diệu Đức sinh sống tại Hoa Kỳ đang được báo Việt Luận khai thác hiện nay, cũng như nhiều Phật tử khác, tôi rất đau lòng trước những hành vi gây tổn thương nghiêm trọng cho đạo Phật trong thời mạt Pháp nầy.

Trong khi Hoà Thượng Phước Huệ vẫn giữ thái độ im lặng, thì báo Việt Luận vẫn ‘thừa thắng xông lên’, tiếp tục gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho cộng đồng Phật Giáo Việt Nam. Bởi vì theo lời toà soạn, báo Việt Luận ‘dành quyền nhận xét và phán quyết’ về vấn đề nầy, tôi xin đáp ứng, thực hiện cái quyền đó tại diễn đàn nầy với tư cách là một Phật tử bình thường để chia xẻ niềm đau chung với nhiều đạo hữu khác trong tinh thần ‘Bi, Trí, Dũng’ của người con Phật.

Tôi cũng thừa biết rằng Việt Luận nắm cái đệ tứ quyền trong một xã hội dân chủ để tung tin nầy, nhưng sau khi ntham khảo với một luật sư thì tôi được biết cái đệ tứ quyền đó không phải không có giới hạn, cho nên người tung tin cá nhân rất dễ bị ghép tội phỉ bang hay mạ lỵ cá nhân. Ngoài ra, tôi cũng xin nhắc cho Việt Luận biết rằng, luật về bản quyền không cho phép báo chí sao đăng lại thư cá nhân của một người mà không được người đó cho phép.

Tưởng cũng nên biết rằng trên báo Chiêu Dương số ra ngày Thứ Ba, 25/08/2008, cũng có đăng về tập tài liệu mà bà Diệu Đức đã gởi đến toà soạn trước đây hơn một tháng trong đó có 30 tấm hình mà theo ông Chủ nhiệm Nhất Giang, cho biết có it nhất là 10 tấm hình ghép. Ngoài ra còn có ba trang but tích với nhiều nét chữ khác nhau. Hai sự kiện nầy cho thấy tập tài liệu của bà Diệu Đức có vấn đề không trung thực mà bà đã cho phổ biến với dụng ý cá nhân.

Về phương diện đạo đức, tôi thấy rằng dù với bất cứ lý do nào đi nữa thì đối với một đối tượng tấn công là một ông cụ 86 tuổi thì hành động tấn công đó không có gì là vẻ vang hay đáng khâm phục cho lắm. Tuy nhiên người viết cũng thừa biết rằng vì đối tượng nắm giữ một vị thế lãnh đạo cao cấp trong một tôn giáo lớn, nên Việt Luận có thể đánh giá cao hành động tấn công của mình. Có người cho rằng tung cái tin lớn nầy cũng nhằm tạo một cơ hội bán báo! Điều nầy có thể đúng một phần, nhưng cái đúng nầy không tồn tại lâu dài, bởi vì dù muốn dù không, một khi tấn công vào một lãnh tụ cao cấp của một giáo thì làm sao lôi kéo được sự ủng hộ của tập thể cộng đồng tôn giáo nầy được? Nói như vậy có nghĩa là rồi đây Việt Luận sẽ nhận lấy các hậu quả không tốt đẹp gì về mặt kinh tế trong tương lai. Việt Luận cần suy nghĩ là đã gây thêm thù hay thêm bạn qua vụ nầy?

Riêng về bà Diệu Đức, vì vấn đề của bà đưa ra quá nghiêm trọng nên tôi cũng như nhiều người khác đã cố gắng tìm hiểu thêm về bà. Mặc dù ở xa xôi nhưng chúng tôi cũng có nhiều cách để tìm hiểu thêm về bà Diệu Đức. Qua một số bạn bè am hiểu cho biết bà Diệu Đức là một người đàn bà bất thường và có nhiều hành vi tương tợ trong quá khứ. Không hiểu tại sao, bà là một Phật Tử mà lại có những hành vi xúc phạm tới nhiều vị cao tăng như vậy! Chi tiết về các hành vi nầy của bà đối với khá nhiều người tại tiểu bang Cali không ai mà không biết. Sáng nay, tôi có điện thoại nói chuyện trực tiếp với bà với tư cách là một đạo hữu và tôi hân hạnh được tiếp chuyện với bà chừng 10 phút. Tôi mở đầu cuộc đối thoại bằng cách tự giới thiệu mình là một Phật tử, có đọc qua bài báo đăng tin do bà cung cấp. Tôi đi ngay vào đề: ‘Xin báo tin bà hay là bà đã thành công trong mục đích đưa tin tức cá nhân cố tình mạ lỵ Hoà thượng Phước Huệ. Tuy nhiên sự thành công của bà chỉ là tạm bợ ở cuộc đời trần thế nầy thôi; còn hậu quả kiếp sau thì có lẽ bà đã tự hiểu nó nghiêm trọng cỡ nào rồi! Bà thật là đáng thương, đang sa vào cái hố sâu tăm tối của tội lỗi. Cái tội công xúc tu sĩ, gây tổn thương nghiêm trọng cho Phật Giáo. Tôi e rằng bà sẽ không gánh nổi!

Ngày xưa bà Thanh Đề chỉ vì ganh ghét với một bà cụ nghèo được các sư trong chùa tiếp đón ân cần, dù bà cụ chỉ đem cúng dường một ít hột mè để các sư dùng với cơm. Vì mối hờn ghen đó mà liên tiếp trong thời gian sau, bà Thanh Đề cố hại các sư bằng cách làm bánh bao nhân thịt chó đem cúng dường. Quý sư biết được cái ý thâm độc của bà Thanh Đề nhưng không làm bà buồn lòng, đã nhận đồ cúng dường của bà rồi đợi lúc bà sơ ý, các sư đưa đồ cúng dường có thịt bỏ vào một tay áo cà sa, rồi thò qua tay áo kia để lấy ra món ăn chay mà dùng. Chỉ có hành động đánh lừa như vậy mà sau khi chết bà Thanh Đề đã trở thành ngạ quỷ ở ngục A Tỳ và phải lãnh chịu biết bao cực hình trong ngục thất. Ngày nay, bà Diệu Đức cũng vì ghen tức mà đã làm những điều mù quáng, gây tổn hại cho một vị cao tăng và cho uy tín của một tôn giáo lớn như vậy thì liệu bà làm sao thoát ra khỏi được ngục A Tỳ?

Trong tinh thần đồng đạo tôi có phân giải cho bà Diệu Đức biết cái nghiệp vô cùng nghiêm trọng như vậy thì bà nói rằng, là Phật tử thì bà cũng biết như vậy, nhưng trong lúc quá tức giận,  bà phải làm như vậy, còn chuyện kiếp sau thì sẽ tính sau!

Theo đạo Phật thì luật nhân quả không ai tránh được. Gieo nhân nào thì nhất định sẽ phải nhận cái quả đó; và người tạo nghiệp dữ không nhất thiết sẽ nhận cái quả chẳng lành ở kiếp sau, mà có nhiều khi cái quả báo nhản tiền, tức là phải nhận lãnh ngay trong kiếp nầy. Vã lại đối với người thường thì có thể nghĩ rằng ‘kiếp sau’ sẽ còn lâu lắm; nhưng theo đạo Phật thì mọi người có thể trở về ‘kiếp sau’ bất cứ lúc nào bởi luật vô thường. Vì vậy cái hậu quả không lường trước được sẽ đến với những ai đã tạo ra ác nghiệp trong lúc hăng say, mê lầm mà cứ tưởng mình ‘làm đúng’ hay tưởng mình là anh hùng!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: