Posted by: vietkieu | September 21, 2008

Chuyện gì mà om sòm thế…..

Sáng nay ở tiệm hớt tóc, tôi nghe vài người khách kháo nhau về một chuyện “động trời”. Tôi hỏi chuyện gì thì được họ cho biết là chuyện HT Thích Phước Huệ ở Sydney dan díu với một nữ phật tử ở Mỹ, đăng nhiều kỳ trên bán tuần báo Việt Luận. Tôi cũng tò mò mua một tờ (số 2295 ra ngày 5-9-2008) về xem cho biết nó “động trời” đến cỡ nào. Xem xong tôi buộc miệng nói một mình “Chuyện ruồi bu…..Vậy mà cũng om sòm, ỏm tỏi”.

Khoan, khoan xin những người đang muốn chống phá Phật giáo đừng nóng. Những gì tôi viết, tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy tại sao tôi gọi là chuyện ruồi bu…..

Đọc hết những bài viết và những ý kiến độc giả trong số báo này, Cứ tạm thời cho là tất cả những bằng chứng mà bà Diệu Đức đưa ra đều là thật cả đi thì có gì mà ầm ĩ. Hai con người đã trưởng thành, tằn tịu với nhau, bây giờ bà Diệu Đức nghi ngờ ông PH yêu người khác, nổi ghen, rồi nghe những kẻ thúi mồm xúi bậy nên tung hê chuyện tình lén lút của mình ra, thì đó là chuyện thường ngày ở huyện như chuyện xe cán chó, chó cán xe, có gì mà ầm ĩ.

Tôi biết các người sẽ nói “Nhưng ông ta là một vị sư, ăn cơm chùa của bá tánh, giảng đạo đức cho phật tử…..v.v và v.v…”. Theo tôi, người đi tu (thầy chùa hay Linh Mục nói chung) họ cũng là con người như mọi người, họ cũng có đủ tham, sân, si, hỉ nộ, ái, ố, dục….

Nhưng họ khác với chúng ta là họ đã xuất gia, muốn noi gương Chúa hay Phật để cố gắng học và hành theo Chúa hay Phật, cho nên hàng ngày, hàng đêm họ phải kềm chế bao nhiêu dục vọng để sống đời tu hành. Nhưng không phải ai cũng có thể theo Chúa, theo Phật đến viên thành chánh quả cả, cũng giống như chúng ta đi học, ai cũng mong thành tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư….Nhưng có bao nhiêu phần trăm đạt được mộng ước? Có người học tới lớp 5, bỏ học, có người tới lớp 9, bỏ học, có người tới tú tài….không theo nổi nữa, bỏ học. Như vậy thì khi một vài ông sư hay vài ông Linh Mục có dan díu với vài người đàn bà đã trưởng thành, hai bên đều đồng ý với nhau thì tôi nghĩ báo chí chỉ cần đăng tin cho mọi người biết như những tin tức quịt hụi, cháy nhà, xe lật… là đủ rồi, tại sao lại làm ầm ĩ lên như thế?

Thưa quý độc giả:

Đã từ lâu, ai cũng biết là giới Linh Mục Công Giáo bị rất nhiều tai tiếng về nạn lạm dụng tình dục đối với thiếu niên trai phụ tế và các nữ tu. Đầu năm 2002, ở Hoa Kỳ đã nổ ra vụ Xì-căng-đan ở giáo phận Boston, Taxas. Trong đó Hồng Y Bernard Law đã bao che cho LM John J Geogan, đã từng xâm phạm tình dục con nít, thuyên chuyển ông này từ giáo phận này sang giáo phận khác trong 30 năm. Theo các luật sư thì số nạn nhân của John J Geogan có thể lên tới 130 người.

Sáng thứ bảy ngày 18-5-2002 trên làn sóng phát thanh của đài SBS (Úc Châu), trong tiết mục “Những câu chuyện trên báo chí”, ông Minh Duy có đọc 3 bài của 3 tác giả Thomas Trần Xuân Thời, ông Phê Rô Trần Đức Trọng và bài trả lời của ông Hoàng Tuấn. Sau đó tờ Adelaide TB ở Nam Úc đăng lại bài của Thomas Trần Xuân Thời. Nói chung tất cả các tác giả đều bào chữa cho mấy chục ông LM ở Boston. Tức mình quá, tôi có viết bài “Xin Đừng Lấy Chén Úp Voi” và tôi đã gởi cho 7 tờ báo ở Úc, trong đó có tờ Việt Luận, để phản bác những lý lẽ bào chữa của các tác giả trên. Sau đó tôi chỉ thấy tờ Sàigòn Time trả lời (đại ý) Cảm ơn bài viết rất công phu…..của ông. Còn tất cả các báo khác đều làm thinh, không trả lời trả vốn gì cả, buộc lòng tôi phải gởi cho tờ nguyệt san Văn Hóa ở Nam California, đăng trong số tháng 8-2002 (tờ Văn Hóa này khoảng 130 trang, khổ A4, giá bán 5 Mỹ kim một số. Bài này tôi vẫn còn giữ. Nếu các ông muốn chứng tỏ mình thông tin trung thực, muốn đăng bài đó lên để cho độc giả tiện so sánh với HT Thích Phước Huệ thì tôi sẽ gởi lên cho các ông).

Theo thống kê năm 2002 thì ở Mỹ có tổng cọng khoản 46.000 Linh Mục. Tòa án Mỹ đã thụ lý gần 11.000 đơn kiện, và đã xử xong hơn 5.000 hồ sơ xâm phạm tình dục trẻ em, Giáo hội Công Giáo Mỹ đã phải bồi thường cho các nạn nhân khoảng 2 tỷ Mỹ kim và còn đang tiếp tục tăng theo thời gian.

Ngay trong hiện tại, có những chuyện bên Công Giáo đáng làm ầm ĩ hơn, nhưng VL lại chỉ đăng như những tin xe cán chó, chó cán xe, một cách rất sơ sài. Tôi xin copy ra đây để ai không kịp mua báo có thể biết qua.

“Tai tiếng tình dục trong trường đạo”, đăng trên trang đầu cùng số báo VL ngày 5-9-2008

Hôm thứ Tư (3.9) Cảnh sát NSW đã bắt giữ thêm hai nghi can trong những lạm dụng tình dục học sinh tại trường đạo mang tên St Stanislaus ở vùng Bathurst, nâng tổng số nghi can bị bắt lên bốn người.

Trường St Stanislaus College ở Bathurst là một trường nổi tiếng với thành tích thể thao và giáo dục, được xem là cơ sở “huấn luyện những đại diện tương lai của nước Úc”.Và theo những cáo buộc thì những vụ lạm dụng tình dục này diễn ra suốt bảy năm trời, từ cuối thập niên 70 đến đầu thập niên 80.

Trong số bốn nghi can bị bắt có:

–          Một linh mục 65 tuổi ở Armidale, bị truy tố với bốn tội danh (2.9.2008).

–          Cựu linh mục Brian Joseph Spillane, 65 tuổi, với 93 tội danh (2.9.2008)

–          Một cựu giáo viên 63 tuổi, đã chuyển lên sống ở Queensland và bị bắt tại Brisbane, bị cáo buộc với 3 tội danh (3.9).

–          Một “sư huynh” (Brother) 66 tuổi John Gaven, bị bắt trong cư xá của giáo hội tại Marsfield, NSW, bị truy tố với 28 tội danh (3.9).

Được biết trước khi bị bắt sư huynh John Gaven được giáo hội giao công tác chăm sóc các  bệnh nhân nhiễm HIV tại Sydney nhưng vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với trường St Stanislaus College.

Đây là một phần trong cuộc điều tra cáo buộc về một “băng đảng ấu dâm” (paedophile ring) quy tụ các cha cố, sư huynh và giáo viên của trường. Theo cáo buộc thì họ kết hợp nhau để lạm dục thân xác của các nam sinh trong trường vói nhiều cuộc hành lạc tập thể.

Vụ tai tiếng này nổ ra đầu tiên trên tờ The Daily Telegraph ngày 26.8.2008, cho biết nhũng vụ lạm dụng tình dục như thế đã kéo dài suốt 7 năm, liên quan đến 40 nam sinh.

Một nạn nhân đã theo học trường này vào thập niên 80 đã tố cáo tình trạng này trên Internet và sau đó đã tiếp xúc với tờ The Daily Telegraph, cho biết anh ta cùng hai nạn nhân khác bị gọi vào phòng cầu nguyện và bị xâm phạm tình dục hay bị buộc phải xâm phạm tình dục lẫn nhau. Một cựu nạn nhân thì diễn tả cảnh tượng giống như một buổi hành lạc tập thể cuồng lọan (orgy), cho biết một linh mục đã gọi một nhóm nam sinh từ 8 đến 12 người để dở trò đồi bại tập thể.

Hiệu trưởng John Edwards cho biết những cáo buộc trên là “mối quan tâm lớn” của nhà trường, và nhà trường đang hợp tác với cảnh sát.

Liên quan đến các vụ tai tiếng tình dục thì ngày 15.8 Cảnh sát NSW đã bắt Linh mục John Sidney Denham và truy tố trước tòa Sydney’s Central Local Court. Linh mục John Denham năm nay 65 tuổi, bị truy tố là đã xâm phạm tình dục18 thiếu niên ở vùng Hunter Region và hồ sơ cáo trạng  điểm tới 30 tội danh. Vào tháng Tư, sau khi nhận thông tin từ Cảnh sát Lake Macquarie, Cảnh sát NSW đã thành lập nhóm đặc nhiệm  Strike Force Georgiana để điều tra.

Năm 2001, vị linh mục này đã bị kết án xâm phạm tình dục rồi, do đó chỉ nên bố trí vào những công việc mang tính cách ly, xa rời trẻ em. Thế nhưng Giáo hội đưa ông ta vào làm việc trong một thư viện của Chevallier Resources Centre ở vùng Kensington. Tuy nhiên trung tâm này  lại nằm dối diện với một trường học. Sáng 15.8 cảnh sát đã bắt ông tại thư viện và ngay trong buổi chiều đã đưa ra tòa. Tại đây tòa đã bác đơn xin tại ngọai và ông sẽ bị giam đến. Ngày 1 tháng 10 vụ án sẽ đựợc mang ra xét xử tại tòa Newcastle Local Court.

Theo lời tường thuật trên đây thì:

Một ông LM với 4 tội danh, một ông LM với 93 tội danh, một ông sư huynh 28 tội danh và một ông LM với 30 tội danh. Tôi không cần quý độc giả lấy hết bao nhiêu tội danh của mấy ông LM nầy cộng lại. Tôi chỉ xin quý vị lấy MỘT tội danh của MỘT ông LM chơi vào lỗ đít của một đứa con nít trai mà thôi, đem so sánh với MỘT tôi danh của Hòa Thượng Thích Phước Huệ chơi MỘT người đàn bà đã trưởng thành, coi thử ai đáng lên án hơn ai? Một đàng là dan díu với một người đàn bà trưởng thành, tự nguyện, hai bên cùng sướng. Còn một bên là hiếp dâm, lắp đít con nít trai ….. Xin quý vị hãy lấy lương tâm mình soi xét coi, ai là người đáng lên án hơn ai?. Vậy mà HT Phước Huệ thì bị phỉ báng te tua đến 4 số báo liên tiếp, còn mấy ông LM hiếp dâm con nít tập thể suốt 7 năm trời, VL lại chỉ nói qua một cách sơ sài. Thật sự thì trước khi đi vào vấn đề chính tác giả nào cũng mào đầu, nêu lên vài ông LM ấu dâm để chứng tỏ ta đây thông tin trung thực để che mắt độc giả. Nhưng đó chỉ là vài mánh khoé mà ai cũng hiểu rằng đó là trò láu cá vặt của con nít. Chủ điểm mà họ đang hướng tới là HT Phước Huệ nói riêng và Phật giáo nói chung

Ngoài ra, trong mục ý kiến độc giả ở trang 50, tôi đếm được tất cả 14 ý kiến. Trong đó 13 ý kiến đều phỉ báng HT Phước Huệ , hầu như tất cả đều tự xưng là Phật tử (nào ai biết họ là PT thật hay PT giả), chỉ duy nhất có một ý kiến của Thiện Anh Lạc là nêu lên cái lỗi của bà Diệu Đức thì bị ông Lê Tấn Lộc xát xà bông một cách nặng nề. Vậy mà ở lời nói đầu BBT/VL tuyên bố là họ chỉ làm công việc thông tin?!

Qua những gì tôi đã dẫn chứng, chúng ta không lấy làm lạ là khi có một ông thầy chùa nào làm bậy là họ cố tình thổi bùng, cho nổ lớn để cố chứng minh cho mọi người thấy rằng “Thầy chùa hay Linh Mục cũng là con người, cũng phạm giới như nhau, có khác gì nhau đâu”, tiền bạc chỉ là chuyện phụ.

Nhưng họ quên một điều là độc giả ngày nay không ngu như họ tưởng. Đành rằng ai cũng là con người, nhưng tại sao số LM ở Mỹ lại chết vì bệnh AID cao hơn gấp bốn lần người thường là sao? Những vụ hiếp dâm con nít mà chúng ta biết được (qua những vụ án) chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng mà thôi, còn những người đàn bà ăn nằm với các Cha chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng họ không có tội, cảnh sát hay tòa án  có phanh phui ra đâu mà chúng ta biết được.

Thưa quý độc giả.

Tôi là một người chỉ thờ cúng ông bà, tôi chưa quy y với một ông sư nào, cho nên đối với Phật giáo hay các ông Sư, tôi chưa có ân tình gì sâu nặng cả . Nhưng việc gì cũng có mức độ giới hạn  của nó . Mấy mươi năm nay, từ khi tôi biết đọc sách báo đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy những người Công Giáo ngưng công kích Phật giáo theo cách này hay cách khác. Cho nên tôi nhảy vào vòng chiến lần này cũng chẳng qua là “Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha” (Kiều) đó thôi .

Viết bài này, tôi cũng ý thức được rằng, tôi đang nhảy vào một cuộc chiến không cân sức. Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ nhoi, không có phương tiện. Còn họ là một khối người đông đảo, lại đang nắm hầu hết các phương tiện truyền thông. Trời Úc Châu cuối đông đang còn lạnh, nếu họ chụp cho tôi vài cái nón cối thì cũng ấm đầu, không sao đâu.  Và tôi, trước đây tôi là lính, cũng đã từng vào sinh ra tử, ở đời ai cũng sợ chết, nhưng không phải ai cũng vì sợ chết mà đào ngũ, hoặc cứ câm miệng cho yên thân.

Cảm ơn quý độc giả đã bỏ thì giờ đọc bài của tôi

Nguyễn Hữu Ba-Nam Úc


Responses

  1. Góp ý với ông Nguyễn Hữu Ba.
    Đọc bài ông viết, tôi không làm sao nén được tiếng cười. Sao ông quá thơ ngây mặc dù qua bài viết tôi được biết ông củng tròm trèm trên 60, tội nghiệp!Để chỉ rỏ cho ông biết những gì tào lao mà ông viết trong bài tôi sẽ nêu ra từng đoạn một.

    Đoạn 1: Ông cho rằng: “…chuyện ruồi bu…..Vậy mà cũng om sòm, ỏm tỏi…;…chuyện thường ngày ở huyện như chuyện xe cán chó, chó cán xe…;…Như vậy thì khi một vài ông sư hay vài ông Linh Mục có dan díu với vài người đàn bà đã trưởng thành, hai bên đều đồng ý với nhau thì tôi nghĩ báo chí chỉ cần đăng tin cho mọi người biết như những tin tức quịt hụi, cháy nhà, xe lật… là đủ rồi, tại sao lại làm ầm ĩ lên như thế?”
    Xin ông cho biết chuyện thế nào là nên làm ầm ĩ và không nên làm ầm ĩ? Hình như ông nghĩ rằng HT Thích Phước Huệ chỉ là một chú tiểu bình thường cho nên chuyện chú tiểu có phạm giới củng chỉ là chuyện bình thường, không có gì ầm ĩ???
    Nương theo ý ông, tôi có cảm giác rằng ông đồng tình cho con cháu của ông theo học trong một trường, một lớp mà thầy cô giáo nơi đó đang bị tai tiếng về chuyện lạm dụng tình dục. Với ông chuyện chả có gì làm ầm ĩ, …họ cũng là con người như mọi người, họ cũng có đủ tham, sân, si, hỉ nộ, ái, ố, dục… Và từ đó chuyện chả có gì ầm ĩ khi cứ nhìn hàng ngàn phật tử cứ cúi đầu, thành tâm lắng nghe những lời thuyết pháp từ cửa miệng của một vị cao tăng bị tai tiếng về vấn đề phạm giới. Nếu quả tình ông nghĩ vậy, ông thật là con người phóng khoán về vấn đề đạo đức. Phục!

    Đoạn 2: Thật sự muốn biết ông có ý đồ gì khi đem chuyện các Linh Mục Công Giáo bị tai tiếng về lạm dụng tình dục vào trong vấn đề này? Ông muốn kích động sự mâu thuẩn của 2 tôn giáo? Ông muốn là người đứng phía sau để giật dây? Tiện đây xin ông dẩn chứng cho tôi rỏ có Linh
    Mục người Việt, tôi nhấn mạnh…người Việt, đang nắm chức vụ cao mà bị tai tiếng về chuyện lạm dụng tình dục. Đây củng là câu trả lời tại sao bài viết “Xin Đừng Lấy Chén Úp Voi” của ông chả có báo nào đăng, ngay cả những tờ báo ông đang thừa gío bẻ măng. Là vì, đơn giản dể hiểu, đó là chuyện người ta, ông Linh Mục đó không phải là người Việt, chuyện không có gì ầm ĩ, chuyện người Mỹ để người Mỹ lo…đơn giản như thế mà từng tuổi này ông, bao năm sống ở nước ngoài mà ông vẩn chưa “Ngộ” ra. Nhưng chuyện HT Phước Huệ khác à nhe! Ông ta là ” Hội Chủ” giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, lớn ghê chưa! Xin nhắc lại, ông ta là Hội Chủ Phật Giáo của 2 nước , có sức ảnh hưởng rất lớn với phật tử người Việt và cộng đồng người Việt tại 2 nước và điều quan trọng là ông ta là người VIỆT, tôi củng tin chắc rằng đại đa số người Việt hải ngoại chưa có tinh thần phóng khoán về đạo đức như ông.

    Đoạn 3: “Qua những gì tôi đã dẫn chứng, chúng ta không lấy làm lạ là khi có một ông thầy chùa nào làm bậy là họ cố tình thổi bùng, cho nổ lớn để cố chứng minh cho mọi người thấy rằng “Thầy chùa hay Linh Mục cũng là con người, cũng phạm giới như nhau, có khác gì nhau đâu”, tiền bạc chỉ là chuyện phụ”.
    Tôi không hiểu chử “chúng ta” ông dùng ở đây bao gồm là ai, ông và những thành viên trong gia đình ông??? Ông và những người cùng chung lối suy nghĩ giống ông??? Còn như tôi thấy, mổi người ai củng lấy làm lạ cả, ngay cả bên nêu vấn đề và bên phản bác vấn đề.
    Này nhé, nếu chuyện không có gì lạ cho dù báo chí cố tình thổi phòng, cho nổ lớn thì chuyện kéo dài chừng dăm ba ngày, ai củng phải lo mưu sinh, lắm người còn cho chuyện là tào lao, rồi đâu củng vào đó. Còn đàng này, chuyện cho đến bây giờ vẩn còn rất gây cấn, thật hư chưa biết thể nào, bên nào nói củng hay cả….phải lạ chứ thưa anh Ba!

    Đoạn cuối: “Viết bài này, tôi cũng ý thức được rằng, tôi đang nhảy vào một cuộc chiến không cân sức. Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ nhoi, không có phương tiện. Còn họ là một khối người đông đảo, lại đang nắm hầu hết các phương tiện truyền thông. Trời Úc Châu cuối đông đang còn lạnh, nếu họ chụp cho tôi vài cái nón cối thì cũng ấm đầu, không sao đâu. Và tôi, trước đây tôi là lính, cũng đã từng vào sinh ra tử, ở đời ai cũng sợ chết, nhưng không phải ai cũng vì sợ chết mà đào ngũ, hoặc cứ câm miệng cho yên thân”.

    Đọc đoạn này, có cảm giác anh đang làm “Nghĩa vụ quốc tế”! Ai khiêu chiến với anh? Anh khiêu chiến với ai? Mắc mớ gì anh phải nói anh là một người lính? Trong khi tất cả cuộc tranh luận về vấn đề này đa số từ những người là phật tử hay không phật tử mà thôi. Hay là anh muốn nhắn nhủ với những người “…đang nắm hầu hết các phương tiện truyền thông..” rằng sau lưng anh có có nhiều hội đoàn cựu chiến binh, cựu quân nhân…đừng có dại dột mà va vào ông???

  2. Kính miong ông Nguyễn Hữu Ba lên tiếng về những lời phê bình trên đây.
    Qua ý của Mây Trắng trong bài phê bình trên đây thì người ta có thể nghĩ rằng câu chuyện của HT Phước Huệ không phải là chuyện tào lao, mà là một chuyện lớn liên quan nhiều thứ nhưng vẫn còn ‘bí mật’! Cuối cùng rồi, qua vụ việc nầy thì ai được lợi gì? Ai còn ấm ức gì? Ai đang đứng nhìn diễn tiến của sự việc, vỗ tay khen thầm?
    Chuyện tôn giáo thì bao giờ cũng gắn liền với lòng tin. Ai tin Chúa thì theo đạo Chúa, còn ai tin Phật thì theo đạo Phật. Mỗi đạo điều có cái lý tưởng riêng của nó, nhưng thiết nghĩ không ai theo đạo vì có tình cảm với một ông Cha (Thiên Chúa) hay một ông Thầy (Phật Giáo), mà họ chỉ theo đạo để thực hành theo cái giáo pháp của đạo đó để mong được giải thoát hay về một thế giới hạnh phúc, an lạc sau nầy. Như vậy, cho dù có một ông Cha hay ông Thầy không tốt thì vẫn là chuyện cá nhân của họ, chớ không mắc mớ gì mà người người ngoại cuộc phải khổ tâm lo lắng giùm cho người khác, thí dụ qua vụ nầy, báo Việt Luận nói là họ cương quyết phanh phui tới cùng để phơi bày sự thật. Nhưng ở đời có nhiều sự thật cũng chua cay và đau lòng lắm, tuỳ theo cái ‘sự thật’ đó theo quan niệm nào, và với mục đích gì mà người ta muốn ‘phơi bày’ nó! Cuối cùng, đố ai biết được ‘sự thật’ là cái gì! Âu chẳng qua là cách nói nhằm để đạt một mục đích nào đó thôi!
    Mấy chữ trong câu hỏi đút kết bài bình luận trên khiến người đọc nhớ lại thái độ coi thường các vị lãnh đạo cộng đồng của chúng ta đã được đưa lên báo hồi tuần trước. Vâng! dù là lãnh đạo cộng đồng đi nữa, họ vẫn là những người thua cuộc, đã bỏ nước ra đi! Tuy nhiên bên họ vẫn có nhiều người ăn ké cái danh nghĩa ‘tỵ nạn’ để khi được ở trên một đất nước tự do rồi thì sẵn sàng quay mặt tỏ lòng biết ơn những kẻ đã gây ra tang thương trên quê hương mình, bởi vì nhờ họ mà những thành phần ‘ăn ké’ nầy mới có cơ hội toe toéc, cười cợt trên xứ người với những suy nghĩ và hành động vô liêm sĩ, không hề nghĩ đến quyền lợi của tập thể, của đồng bào đang oằn oại đau thương trên quê hương khốn khổ hiện nay!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: