Posted by: vietkieu | September 21, 2008

Vài nhận định xung quanh hiện tượng Thích Phước Huệ

Từ lâu, nhất là từ khi ra hải ngoại, đọc báo chí tôi thấy Phật giáo bị công kích quá nhiều, nhất là những tu sĩ nổi tiếng, ngoại trừ hai ngài Thích Huyền Quang và Quảng Độ, (lý do nào hai ngài không bị công kích tôi sẽ nói sau). Nhất là những bài viết có tính cách nhìn lại lịch sử Việt Nam thời cận đại…..Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản là do Phật Giáo….Tên tướng Dương văn Minh (Phật Giáo) hèn nhát đầu hàng, dâng miền Nam cho Cộng Sản, tên thiền sư Thích Nhất Hạnh là Cộng Sản và ngay trong hiện tại, mũi dùi đang chỉa vào Đại Đức Thích Nhật Từ và Hòa Thượng Thích Phước Huệ

Thật là nực cười, trong 21 năm, miền Nam được cai trị bỡi hai ông Tổng Thống Công Giáo. Vì bất tài để cho Cộng Sản vào sát Sài Gòn thì Tổng Thống Công Giáo bỏ chạy. Vì muốn tránh đổ máu vô ích, ông Dương Văn Minh nhận lãnh trách nhiệm, đầu hàng để cứu dân, cứu Sàigòn khỏi đổ nát, đã không biết ơn, còn chửi rủa mấy chục năm liền.

Trong cuốn “Lột mặt nạ Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” Ông LS Hoàng Duy Hùng lý luận (đại ý) “Đạo Thiên Chúa truyền vào VN chỉ mới 300 năm mà đã có 8% người VN theo đạo. Trong khi đó, đạo Phật truyền vào VN đã gần 2.000 năm mà chỉ có 10% dân chúng theo đạo (chỉ kể những người có pháp danh, không kể người lương). Rồi ông Hùng phán một câu xanh rờn rằng “Khi ánh sáng tới thì bóng tối phải lùi” Không biết ông Hùng muốn nói cái ánh sáng nào đây? Ánh sáng của thánh kinh mà hầu hết các nhà thần học trong cũng như ngoài giáo hội đều bác bỏ, hay cái lịch sử đen tối, hắc ám mà giáo Hoàng John Paul II đã xưng thú bảy núi tội lỗi vào ngày 12-3-2000?

Gia đình tôi chỉ thờ cúng ông bà, tôi chưa quy y với một ông thầy Chùa nào cả, nhưng tôi quan niệm tất cả những gia đình Việt Nam thờ cúng ông bà như tôi đều là Phật Tử cả, vì sao? Vì mặc dù không quy y, không đi chùa thường xuyên, nhưng tất cả mọi người lương đều tin vào thuyết luân hồi, nhân quả của nhà Phật. Khi gặp chuyện không may, hầu hết đều cầu nguyện Phật Bà Quan Âm. Khi có ông bà, cha mẹ lìa đời thì rước thầy Chùa về tụng kinh để cầu siêu……như vậy không gọi là Phật tử thì gọi là gì? Có người lương nào khi cha mẹ chết, rước LM về làm lễ hay không?.Sở dĩ chúng tôi không cần phải quy y là vì giáo lý của nhà Phật dạy: Ai tu người ấy hưởng phước, ai ăn người ấy no, thầy chùa chỉ là người hướng dẫn, chứ thầy chùa không phải là Phật, không có quyền tha tội cho ai, cũng không có quyền dứt phép thông công của ai. Vả lại, Phật giáo không chủ trương giành giựt tín đồ hay xâm lăng nước khác, nên không cần phải đoàn ngũ hóa tín đồ. Nhà chùa ai muốn tới thì tới, ai muốn đi thì đi…..Cho nên Phật giáo ra đời đã hơn 2500 năm chưa hề làm đổ một giọt máu là vì vậy.

Trong cuốn “Trong lòng địch” của Trần Trung Quân, tác giả Phan Minh Tài có nhắc qua trên báo Dân Việt, nhưng ông không nói hết, tôi xin nói thêm: ông Trần Trung Quân kể lại: Trận Mậu Thân, 1968, chính ông ta là người mang vũ khí của VC vào giấu trong chùa Ấn Quang. Hằng đêm ông ta phải bưng tô đi mua thịt chó và hột vịt lộn về cho mấy ông sư nhậu. Khi trận tổng công kích tết Mậu Thân nổ ra thì súng của VC từ trong chùa Ấn Quang bắn ra như mưa. Nhưng cựu đại tá Trần Văn Kha, nhà ở gần chùa Ấn Quang cho biết: Sau trận Mậu Thân ông có đi ngang chùa Ấn Quang, không thấy có một vết đạn nào từ ngoài bắn vào, có nghĩa là trận đánh đó hoàn toàn không có. Vì chỉ khi nào có lính hay cảnh sát của VNCH bắn vào thì VC mới bắn ra, chứ không lẽ chúng bắn ma? hay để “Lạy ông tôi ở bụi này” à? Một câu chuyện phịa để nói xấu Phật giáo là CS

Vài năm sau có cuốn “Sàigòn et moi” của ông Mérillon, cựu đại sứ Pháp tại Sàigon, ra mắt độc giả tại nhà hàng Lafazet ở Paris (theo lời giới thiệu). Nội dung cuốn sách này nói là ông DươngVăn Minh và Phật Giáo nhờ ông Mérillon làm trung gian để bắt tay với CS. Hai vợ chồng tiến sĩ Hoàng Ngọc Thành và Thân Thị Nhân Đức liên lạc với ông Mérillon để mua sách, lúc đó ông Mérillon đang làm đại sứ Pháp tại Mạc Tư Khoa. Ông Mérillon có trả lời cho vợ chồng TS Hoàng Ngọc Thành biết là ông chưa hề biết cuốn sách đó và ông cũng chưa hề viết cuốn sách nào về Việt Nam cả. Sau đó vợ chồng TS Hoàng Ngọc Thành tìm hiểu ra thì cả hai cuốn “Trong Lòng Địch” và Sàigòn Et Moi” có cùng một tác giả là tên Vũ Hải Hồ, một tay chuyên viết tuồng cải lương ở miền Nam trước năm 75 (Theo sách: Văn-Sử-Địa của Chu Văn Trình). Thế lực to lớn nào đứng đàng sau âm mưu này? Vì một cá nhân ông Vũ Hải Hồ không làm nổi chuyện đó.

Về thiền sư Thích Nhất Hạnh: Ông là một thiền sư Phật Giáo người Việt Nam nổi tiếng thế giới, chỉ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Những lần ông đi thuyết pháp ở Mỹ hay ở những nơi khác, số thính giả rất đông đảo, có những hội trường chứa tám đến mười người ngàn đều chật ních. Sau mỗi lần thuyết pháp thường có khoảng 400-500 người ngoại quốc quy y Phật. Trong chuyến về VN dự lễ Vesak vừa qua, phái đoàn Làng Mai có 420 người thì có tới 380 thiền sinh là người ngoại quốc. Vì ông nổi tiếng như vậy cho nên Võ Văn Ái (nhận tiền của CIA Mỹ) và các tôn giáo “bạn” nóng mũi, họ công kích đủ điều từ bao nhiêu năm nay. Tin từ ông Võ Văn Ái loan ra là phái Tiếp Hiện của thiền sư Nhất Hạnh chủ trương cho mấy ông sư lấy vợ. Từ đó họ chửi rủa thậm tệ bằng những ngôn ngữ chợ đò của dân bán cá suốt mấy năm qua. Tôi không rõ chuyện này lắm. Nhưng tôi có hỏi vài người bạn ở VN thì họ cho tôi biết là không hề nghe sư Nhất Hạnh nói về chuyện cho sư lấy vợ. Tuy nhiên, theo tôi thì luật đạo do con người đặt ra. Nếu vì muốn cải cách Phật Giáo, cho sư lấy vợ thì cũng giống như Vatican trước kia cấm con chiên đốt nhang, cấm thờ cúng ông bà vì Chúa dạy: EXODUX: 22: 20 (tiếng Việt dịch là: Xuất Ê Dip Tô Ký): “Bất cứ kẻ nào dâng đồ cúng cho một thần nào khác mà không phải là Jéhovah thì phải bị tiêu diệt”. Nhưng tới Công Đồng Vatican II, Vatican xét thấy chính vì điều cấm kỵ này mà dân Á Châu không muốn theo đạo Công Giáo. Trong hơn 300 năm truyền đạo ở nước Tàu, chưa tới 10 sĩ phu (những người có ăn học) nước Tàu theo đạo. Cho nên Vatican mới cho con chiên Á Châu đốt nhang và ăn đồ cúng. Và hiện nay, trước tình hình thiếu thốn Linh Mục trầm trọng, và giới LM phạm tội ấu dâm quá nhiều, nên nhiều giới chức trong Vatican đang bàn đến chuyện cho LM lấy vợ hoặc cho đàn bà làm LM. Không bao lâu nữa chuyện này có thể xảy ra thì các người ăn nói sao đây? Có còn lên án chửi bới thiền sư Nhất Hạnh nữa hay thôi. Ta với mình giống nhau quá mà.

Martin Luther là một linh mục Công Giáo, một lần về họp ở Vatican, ông thấy Giáo Hoàng ở Vatican quá bê bối. Trở về Đức, ông lập ra đạo Thệ Phản (đạo Tin Lành) để thoát ra khỏi sự lệ thuộcVatican. Ngày nay chúng ta thấy Linh Mục và Mục Sư cùng tin một Chúa, cùng giảng một cuốn kinh thánh. Nhưng một bên thì cấm lấy vợ, còn một bên thì gần đàn bà thoải mái, có sao đâu. Có phải là luật đạo do con người đặt ra hay không?

Vì là một thiền sư, nên thầy Nhất Hạnh muốn chuyên hóa đất nước một cách ôn hòa bằng cái tâm con người, ông không tuyên bố ồn ào. Nhưng khi gặp Nguyễn Minh Triết ông đã dưa một bản đề nghị gồm 10 điểm, khuyến cáo chính quyền VN cần thay đổi, trong đó có mấy điểm quan trọng là: Yêu cầu nhà nước VN đổi tên nước, đổi tên đảng, bỏ điều 4 hiến pháp, cho tự do tôn giáo, xây một đài tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức ở Sàigòn (sắp khánh thành) và một bia tưởng niệm thuyền nhân ở VũngTàu. Những người chống Cộng ồn ào ở hải ngoại có ai làm được như thầy Nhất Hạnh không?

Khi báo chí đưa tin một nhà tỷ phú Ấn Độ bỏ ra 120 triệu đô la để quay thành phim cuốn “Đường Xưa Mây Trắng” của thầy Nhất Hạnh, ông không lấy tiền bản quyền, có thể lên tới 5 hay 10 triệu mỹ kim, ông chỉ đòi hỏi đạo diễn và diễn viên phải đi học vài tuần ở Làng Mai và ông chỉ chia 1% tiền lời để giúp trẻ em nghèo Ấn Độ. Không biết trong tương lai việc ấy diễn tiến ra sao, nhưng tin này là sự thật. Nếu là một người VN yêu nước chân chính thì đây là một điều hảnh diện cho cả dân tộc. Thế mà có cả một chiến dịch chửi bới thầy Nhất Hạnh liên tục. Có tên Ý Nga nào đó đã làm bài thơ với tựa đề “ Thằng Cứt Hạnh” Thế lực nào đứng đàng sau âm mưu này chắc ai cũng biết.

Về Hiện tượng Thích Nhật Từ (T.N.T): Ai cũng biết mấy năm gần đây nhiều ông Linh Mục kể cả Hồng Y Phạm Minh Mẫn và nhiều ông thầy chùa ra nước ngoài để làm mục vụ hay giảng pháp, mà khởi đầu là mấy ông LM đi trước. Đây là chuyện bình thường đạo nào cũng có, vì có bao nhiêu đề tài đó mà cứ nghe một ông sư hay một ông LM giảng hoài cũng chán. Nên mỗi khi có thầy hay LM ở xa tới thì chùa hay nhà thờ sở tại tổ chức những buổi giảng cho những người khách phương xa này, trong đó có kèm theo mục “Ca bài ca con cá” để xin tiền về giúp giáo hội trong nước.

Đã nhiều năm nay, đại đức Thích Nhật Từ cũng đi giảng pháp nhiều nơi, khoảng chừng 120 lần ở các chùa hay tự viện, không thấy ai chống đối gì cả, vì lúc đó ông chưa nổi tiếng. Lần này, khi hay tin Thích Nhật Từ qua Mỹ thì cả một chiến dịch vu khống, chụp mũ là sư quốc doanh….tốt nghiệp ưu hạng ở trường sĩ quan công an, rồi có cả một tuyên cáo được ký bỡi 23 (hay 22) hội đoàn gì đó, kêu gọi biểu tình và tẩy chay T.N.T. Xin hỏi các ông, vài năm trước có một ông Giám Mục Công Giáo qua Mỹ làm “mục vụ xin tiền” (lời của nhà văn Duyên Lãng-Hà Tiến Nhất và LM Nguyễn Hữu Lễ, Tôi không phải nhà báo nên không muốn mất thì giờ để tìm tên ông GM này, nhưng có lẽ nhiều độc giả còn nhớ). Khi những giáo dân chở vị GM này tới một nơi mà một hội đoàn nào đó ở wesminster đang họp, có treo cờ vàng ở ngoài. Ông GM yêu cầu dừng xe lại và bảo phải tháo cờ vàng xuống thì ông ta mới chịu vào. Thế là ban tổ chức dẹp cờ. Trong phòng họp cũng còn một lá cờ khác, ban tổ chức vội vã lấy xuống nhét dưới gầm bàn, sao không thấy mấy chục cái hội đoàn này ra tuyên cáo chống đối, biểu tình?

Tháng sáu vừa qua, H.Y Phạm Minh Mẫn đã công khai viết văn thư đòi dẹp cờ vàng, đây là một hành động thân Cộng rõ ràng và lộ liễu quá nên báo chí mà hầu hết là do người Công Giáo làm chủ buộc phải lên tiếng phản đối dữ dội, sao không thấy mấy chục hội đoàn này ra tuyền cáo, biểu tình mà vẫn tiếp đón H.Y P.M.M đi nhiều nơi ở Mỹ? Có phải vì đại đức T.N.T là tổng thư ký đại lễ Vésak, một lễ quốc tế do Liên Hiệp Quốc tổ chức để vinh danh đức Phật mà không vinh danh đức Chúa Jésus nên các ông nóng mũi, ganh tị? Các ông có biết tại sao L.H.Q lại vinh danh đức Phật không? Vì đạo Phật là đạo của từ bi, bác ái, đạo phật ra đời trước đạo Thiên Chúa hơn 500 năm, nhưng chưa làm đổ một giọt máu.

Họ cho rằng đại đức T.N.T là Phật Giáo quốc doanh, vì được ra nước ngoài nhiều lần. Không ai có thể chối cãi là hai cái giáo hội Công Giáo và Phật Giáo ở trong nước không bị CS lợi dụng hay cài người vào. Nhưng không phải tất cả họ đều là CS cả. Nhiều ông LM, kể cả H.Y Mẫn cũng ra nước ngoài như đi chợ, sao các ông không gọi họ là quốc doanh? Cho đến khi họ đi nhiều quá và làm tiền giáo dân một cách quá khó coi thì đến lúc đó con chiên Hà Tiến Nhất, xấu hổ quá mới lên tiếng và gọi là “mục vụ xin tiền” sao không hề thấy các ông lên tiếng là Công giáo quốc doanh rồi họp nhau ra tuyên cáo để biểu tình?

Vài năm trước, tôi có gặp LM Nguyễn Hữu Lễ ở tòa soạn Nam Úc Tuần Báo, trong lúc nói chuyện tôi nói “Tôi rất thích ông ở câu nói ‘Trước khi là LM tôi là người Việt Nam’. Câu này ai cũng có thể nói được. Nhưng tôi thích ông vì đó là câu nói thật từ lương tâm của ông, chứ không phải câu nói đầu môi chót lưỡi. Vì sao? Vì từ khi ra hải ngoại đến nay ông đã tranh đấu không mệt mỏi…….”. Sau đó, tôi có hỏi thẳng ông rằng: “Ông tranh đấu, chống Cộng như vậy có khi nào ông cảm thấy ông đang đi trật đường rầy với giáo hội, với Vatican hay không? Tôi hỏi như vậy vì về chiến lược thì Vatican không bao giờ theo CS. Nhưng về chiến thuật, ngắn hạn, thì hiện nay giáo hội đang thỏa hiệp với CS để truyền đạo, chứ có chống Cộng đâu. Chỉ có vài người chống Cộng như LM Nguyễn văn Lý, Phan văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải…..sự kiện đó cũng giống như vài đứa con trong gia đình cứng đầu, không nghe lời cha mẹ, chứ giáo hội mẹ có chống đâu” Vatican đang muốn bang giao với VN, không lẽ Giáo Hội Công Giáo VN chống Vatican sao? LM Lễ trả lời tôi “Giáo hội cũng chống chứ, nhưng họ có cách riêng của họ”. Tôi nhắc lại chuyện này để quý vị thấy rằng nhiều năm trước tôi đã thấy là GHCG cũng là quốc doanh, sao quý vị không chống? Và cũng ít ai nhắc đến GHCG Quốc doanh mà chỉ nghe GHPG quốc doanh mà thôi? Có người còn hỏi Thích Nhật Từ “Thầy nghĩ thế nào về cờ vàng?”. Người ta đang ở trong tay CS mà hỏi như vậy là đồ ngu. Các ông có ngon thì về trong nước mà hỏi Nguyễn Tấn Dũng nghĩ sao về cờ vàng? Và tranh luận bênh vực cờ vàng với ông ta.

Tôi cũng là một cựu SQ cấp nhỏ của QL/VNCH. Năm 1979, con trai út của tôi mới 4 tuổi, tôi đã đóng bè bằng 7 cái ruột xe hơi để vượt biên. Bây giờ tôi vẫn chống Cộng. Nhưng chính những người gọi là Người Việt Quốc Gia đã làm cho bầu nhiệt huyết của tôi nguội bớt. Nhiều tác giả viết những bài chống Cộng chỉ gây phản cảm cho độc giả. Vì họ chụp mũ tứ tung, ai cũng thi hành nghị quyết 36, ai cũng là CS cả, chỉ có tác giả là chống Cộng không ai bằng (chấm hết). Nếu chống Cộng thực sự như các anh hùng Trần văn Bá, Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn, Lý Tống…. thì sai tôi xách dép tôi cũng xách. Nhưng chống Cộng như các ông thì tôi đi chơi chỗ khác.

Riêng hai thầy Huyền Quang và Quảng Độ chỉ nghe họ ca tụng chứ chưa nghe ai đả kích hai ngài, ngoại trừ CS. Lý do là hai ngài không nhìn nhận giáo hội quốc doanh và chống CS thì có lợi cho họ quá mà. Xin quý vị thử nghĩ coi: Công Giáo, Phật Giáo, Cộng Sản là ba thực thể mạnh nhất ở VN nằm ở thế chân vạc, như thời tam quốc bên Tàu, đâu có ai ưa ai. Nếu một phe xào xáo nội bộ, chia năm, xẻ bảy, suy yếu đi thì hai phe kia sẽ mừng rơn, ngư ông đắc lợi mà, có phải không? Tôi không phản đối việc làm của hai ngài, hai ngài là những bậc chân tu, yêu nước chân chính. Tôi chỉ muốn phân tích để độc giả thấy rằng tất cả những tu sĩ PG nổi tiếng đều bị họ bêu riếu, bôi bẩn. Riêng hai ngài Huyền Quang và Quảng Độ thì không, vì Phật Giáo chia năm xẻ bảy là điều họ đang cầu mong mà, ngu sao chống.

Bây giờ đến hiện tượng Thích Phước Huệ:

Như tôi đã viết trong mục ý kiến bạn đọc trên tờ Việt Luận tuần qua. Cứ cho là những gì bà Diệu Đức đưa ra đều đúng cả đi, thì sao? Đây là chuyện đồng tình của hai người lớn tuổi, không phạm tội với luật pháp. Tuy có gây đau buồn cho một số Phật tử, nhưng đây là chuyện của nhà chùa thì để nhà chùa có cách giải quyết, báo chí chỉ đưa tin là đủ rồi, chuyện gì mà làm ầm ĩ quá đáng đến như thế? Những hành động hiếp dâm con nít của mấy ông LM đáng phỉ nhổ hơn, sao không làm ầm ĩ? Có người bảo với tôi rằng: “ Vì họ là người Úc ….chứ không phải người Việt Nam” Không lẽ cứ gặp người VN là ăn hiếp à? người Úc cũng là LM Công Giáo, những con chiên VN khi gặp họ cũng gọi bằng Cha, ông Giáo Hoàng là người Ý, người Đức, người Balan con chiên VN cũng gọi tới “Đức Thánh Cha” kia mà?

Theo tôi thấy, đây không phải là một hành động ghen tuông đơn thuần của bà Diệu Đức. Tôi chưa được đọc hết tất cả những bài tường thuật trên tờ Việt Luận. Nhưng chỉ riêng những bài chủ của bốn cây bút trong ban biên tập V.L trên số báo thứ sáu ngày 5-9-2008 và những số sau đó thì thấy rõ BBT họ muốn gì? Trong những bài viết của họ, không phải là bài tường thuật đơn thuần mà xen vào đó những lời kết án thẳng thừng, châm biếm. Ông tiến sĩ luật Phan văn Song còn xúi Phật tử đi kiện ông Phước Huệ về tội lường gạt nữa chứ. Tôi nghĩ ông Song đã chọn nhầm đối tượng rồi ông ơi! . Tôi không biết luật bằng ông tiến sĩ được, nhưng một cách thông thường, tôi hiểu rằng: Yếu tố cấu thành tội lường gạt là khi nào bị cáo đã có dự mưu từ trước bằng những kế hoạch đã sắp sẵn để đoạt tình, tiền, của cải ….của người khác. Còn nếu một người mượn tiền người khác để làm ăn chân chính, nhưng bị thất bại, không trả nổi thì không phải là lường gạt. Trường hợp ông Phước Huệ cũng vậy, ông đã đi tu từ lâu trước khi gặp bà Diệu Đức, rồi chuyện lăng nhăng (nếu có) mới xảy ra, thì không thể kết tội ông lường gạt Phật tử để ăn cơm chùa được.

Nếu ông muốn kiếm tiền, tôi chỉ cho ông một cách: Ông xúi những giáo Dân Công Giáo đi kiện mấy ông LM của họ thì bảo đảm về tài chánh, ông sẽ qua mặt Bill Gate cái vù, không thèm bóp kèn. Này nhé:

Một: Ngày 21-7-1999 trước khi lên đường đi Jésusalem, Giáo Hoàng John Paul II, người đại diện của Chúa trên trần đã tuyên bố “ Thiên đường không phải là một nơi trừu tượng ở trên mây” Rồi một tuần sau, ngày 28-7-1999 ngài lại tuyên bố “Địa ngục không phải là một nơi hiện hữu trong lòng đất, thiên đàng hay địa ngục là do tâm con người mà ra”. Vậy mà các LM luôn luôn giảng rằng phải vâng phục và phục vụ thiên chúa (thực sự là phục vụ mấy ông LM) thì khi chết mới được lên thiên đàng. Đây mới hành động lường gạt có chủ ý

Hai: Vì Giáo lý Công Giáo quan niệm “Nhân chi sơ tính bản ác”, mỗi con người sinh ra đều có quỷ satan nằm sẵn trong người, cho nên sau khi sinh, cha mẹ hay người đỡ đầu phải bồng đứa bé đến nhà thờ để vị Linh Mục đuổi quỷ satan ra khỏi người đứa bé và làm phép cho Chúa thánh thần ngự vào tâm hồn đứa nhỏ. Từ đó trở đi mọi việc đứa nhỏ làm đều theo sự hướng dẫn của Chúa thánh thần. Trong lễ rửa tội vị LM đã đuổi quỷ đến 3 lần, chứ không phải một lần. Thế mà khi lớn lên, có những đứa vần đi hiếp dâm, ăn cướp….. Như vậy thì những hành động này do ai xúi? Không thể đổ thừa cho satan được, vì satan đã bị LM đuổi đi từ khi còn nhỏ rồi mà. Như vậy, qua sự kiện này chúng ta thấy gì?

Thứ nhất: LM không có phép tắc gì để đuổi satan và cũng không có quyền gì ra lịnh cho Chúa thánh thần nhập vào đứa bé cả.

Thứ hai: Vì đã làm phép nhiều lần, nhiều đứa trẻ lớn lên vẫn làm bậy, LM biết rõ Quỷ satan hay Chúa Thánh Thần đều không có. Vậy mà vẫn cố tình gạt con chiên, đó mới là lường gạt. Tôi bảo đảm ông nghe lời tôi thì ông sẽ giàu hơn Bill Gate, làm đi ông Song! tôi cố vấn miễn phí cho ông không cần hoa hồng đâu.

Vài lời tâm tình với quý Phật Tử:

Trong số báo thứ sáu ngày 29-8-2008, trang 27 tờ Dân Việt viết rất đúng: “Những ai chủ động trong vụ này có lẽ cũng biết rằng những người xuất gia thường không thể đối chất theo cách hành xử thường tình của người thế tục hoặc xử dụng “quyền trả lời” như một người sinh sống bên ngoài tự viện. Thái độ im lặng và chấp nhận “Nghiệp” (karma) là thái độ chung của chư tăng Việt Nam trên toàn thế giới”

Tôi hoàn toàn đồng ý với cách ứng xử này, không phạm tội với pháp luật thì không cần gì phải lên tiếng để cho những kẻ có âm mưu chống phá Phật Giáo có dịp xỉ vả. Như quý vị thấy đấy, Thượng Tọa Thích Viên Chơn là người ngoàì cuộc, ông chỉ lên tiếng đê trấn an Phật Tử thì đã nhận bao nhiêu lời chửi bới nhục mạ, một cao tăng mà bị những kẻ lợi dụng để chửi bới như vậy thì còn ra thể thống gì ?

Là Phật tử có lẽ không ai không biết nỗi oan của Quan Âm Thị Kính. Tôi không cần nói lại. Tôi xin chép ra đây một đoạn trong bài [“pháp môn “Thế À”] của giáo sư Trần Kiêm Đoàn, để chúng ta biết qua cách ứng xử của các vị tăng xưa nay:

Tiền thoại:

– Này, nhà sư hổ mang.  Cái bào thai kia là của ông đấy!

– Thế à!

Tám tháng sau…

– Bớ gã phàm tăng, con của ông đây, giữ mà nuôi nó đi.

– Thế à !

Ba năm sau…

– Thưa đại sư, xin thầy từ bi hỷ xả, tôi đã đổ oan cho thầy.

– Thế à!

Cuộc chiến đấu với thị phi đã kéo dài 2 nghìn 500 năm.  Nếu thay tiếng “Thế à!” bằng lời phẫn nộ, đay nghiến, mắng nhiếc, lý sự, trả đũa… thì đạo Phật đã trở về với cát bụi bên bờ sông Hằng Hà như những Kim Tự Tháp của Ai Cập bị chôn vùi trong sa mạc hay như những lâu đài La Mã chỉ còn trơ lại dăm mảnh của đấu trường…”

Có lẽ quý vị còn nhớ mấy năm trước đây ông Đặng Văn Nhâm có xuất bản cuốn sách “Giặc Thầy Chùa” gồm 3 quyển. Trong đó hầu hết mấy ông thầy chùa có tiếng tăm đều bị ông đưa lên bàn mổ. Một điều rất dễ hiểu là một cá nhân như ông Nhâm ở tận Đan Mạch, làm sao ông có thể biết được lý lịch và hành trạng của từng ông thầy chùa trên toàn thế giới ? Những chứng cứ ông viết trong sách đều theo lời đồn và suy diễn của ông ta. Thế mà vẫn có những người trí thức, vì ghét thầy chùa nên đã tìm cách phổ biến rộng rãi cho mọi người xem. Ở gần cuối quyển 3, ông viết về hòa thượng Thích Như Huệ ở chùa Pháp Hoa-Nam Úc, (nghe nói có một nhóm người đã in ra đem đi phân phát ở đường Hanson cho mọi người xem.)

Vì đọc đã khá lâu, tôi không nhớ đầy đủ chi tiết, tôi chỉ nhớ những điểm chính mà ông Đặng Văn Nhâm đã viết về thầy Thích Như huệ như sau:

– Hồi còn làm hiệu trưởng trường Bồ Đề ở Đà Nẵng ông Như huệ đã dụ dỗ hai, ba cô nữ sinh gì đó, ông có nêu cả tên tuổi, địa chi, tên cha, tên mẹ của mấy cô nữ sinh nầy (sao ông Nhâm tài quá vậy cà?)

– Về việc cậu thanh niên vào đập phá chùa, chọt cây nhọn vào mắt mấy bức tượng trên chánh điện. Vì muốn vu cho thầy Như Huệ dàn cảnh đập phá này để quyên tiền phật tử, bỏ túi. Ông Nhâm đã đặt những câu hỏi như sau:

1- Thời gian đó thầy Thích Như Điển là đệ tử của thầy Như Huệ đang tổ chức lễ kỷ niệm 20, 30 năm đi tu gì đó (tôi không nhớ). Tại sao thầy Như Huệ không qua Đức để dự mà lại ở chùa?

2- Cậu thanh niên phá chùa, sao không đợi lúc vắng vẻ để phá, cậu lại chọn lúc trong chùa đang họp khoảng 200 người để phá?

3- Khi cảnh sát tới, ông Trần Nguyên Trung làm thông dịch, tại sao ông Trung lại không biết tên của cậu thanh niên là gì? Ông Nhâm lý luận: Khi cảnh sát muốn hỏi phạm nhân luôn luôn họ phải hỏi tên, tuổi, địa chỉ của can phạm trước tiên. Tại sao ông Trung lại không biết tên của can phạm?. Ông Nhâm kết luận là ông Trung đồng lõa với thầy Như Huệ để làm tiền.

Rất may, tôi là nhân chứng của vụ này, nay xin tường thuật cho quý vị rõ. Thời gian đó tôi đang phụ với anh Lộc, chủ nhiệm tờ Nam Úc Tuần Báo, để edith bài vở trước khi layout thì có điện thoại của ai đó từ chùa Pháp Hoa gọi ra cho biết là có người đập phá chùa. Tôi và anh Lộc lập tức chạy vào. Khi đến nơi, thấy một cậu thanh niên ngồi cúi mặt ủ rũ ở góc cổng chùa, cảnh sát đang hỏi cung và khoảng 10 người có mặt ở đó, ông Trung làm thông ngôn. Khi hỏi cậu ta tên gì? Cậu ta trả lời là cậu ta tên Thiên Lôi. Người trong chùa cho biết là lúc đó trong chùa đang ngủ trưa, nghe tiếng đập phá trên chánh điện, mọi người chạy lên, nhưng không dám bước vào vì sợ cậu ta đánh ẩu nên phải gọi cảnh sát.

Chuyện là như vậy, nhưng không biết ai đó đã cố tình dựng chuyện rồi gởi qua tận Đan Mạch cho ông Nhâm. Thầy Như Huệ có đi Đức hay không thì có nhiều lý do, tại sao bắt buộc thầy phải đi Đức? Chỉ chừng 15 phút sau khi phát giác ra sự đập phá thì tôi và anh Lộc đã có mặt tại hiện trường. Nếu trong chùa đang họp khoản 200 người như ông Nhâm viết thì chắc chắn lúc tôi vào không phải chỉ có khoản 10 người mà phải nhiều hơn. Đúng là theo thủ tục, trước khi chất vấn ai cảnh sát phải hỏi lý lịch phạm nhân. Nhưng cậu ta giả khùng, giả điên không nói thì làm sao ông Trung biết được? ( Sau này tôi nghe những người biết gia đình cậu này cho biết là cậu ta khùng thiệt chứ không phải khùng giả)

Vậy mà từ đó đến nay, thầy Như Huệ cứ chịu tiếng thị phi như vậy chứ thầy không hề lên tiếng.

Có lẽ có nhiều độc giả đã biết, cũng vì sự vu khống trong cuốn Giặc thầy chùa này mà ông Đặng Văn Nhâm đã bị cô Trương Thùy Trúc đưa ông Nhâm ra tòa ánở tiểu bang Texas, Mỹ và tòa án đã phạt ông Nhâm: 25.000 Mỹ kim bồi thưòng án phí, 500.000 Mỹ kim phạt tội phỉ báng và 100 mỹ kim bồi thường danh dự cho cô Trương Thùy Trúc. Và những ai cố ý phổ biến sách này sẽ bị buộc tội đồng lõa

Kính thưa quý vị Phật Tử

Tôi ít khi đi chùa, nhưng đọc sách cũng khá nhiều nên biết chút ít về Phật pháp và thánh kinh. Tôi xin múa rìu qua mắt thợ mà khuyên quý vị như thế này: Giáo lý nhà Phật là ai tu người ấy hưởng phước, ai ăn người ấy no. quý vị tu sĩ chỉ là người hướng dẫn, ổng làm bậy thì ổng chịu không ảnh hưởng gì đến đường tu tập của chúng ta cả.

Đức Phật Thích Ca dạy: “Đừng tin vào kinh sách cổ viết bằng tay. Đừng tin vào một điều mà dân tộc mình tin, hay làm cho mình tin từ lúc nhỏ. Đối với tất cả mọi điều, đều phải áp dụng lý trí. Sau khi phân tích, nếu thấy những điều ấy tốt cho mọi người và cho mỗi người, thì hãy tin nó, sống cho nó và giúp cho người khác cũng sống như vậy”

Đức Phật cũng dạy “Hãy nhìn vào mặt trăng, chứ đừng nhìn vào ngón tay của ta”

Ngược lại, giáo lý đạo Công Giáo thì khác, Sách Giáo Lý Công Giáo, bản dịch của Hoài Chiên và tiến sĩ thần học Nguyễn Khắc Xuyên do nhà in Zieleks, Texas, xuất bản năm 1991, viết về nghi thức truyền chức Linh Mục như sau, trang 131:

“……..sau cùng, giám Mục còn đặt tay lần nữa lên đầu các vị tân Linh Mục mà đọc rằng: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì họ được tha, cầm giữ ai thì họ bị cầm giữ”. Chính vì vậy mà LM Vũ Đức ở Detroit bên Mỹ đã viết trên Tiếng nói giáo dân “Linh Mục là Chúa thứ hai” Như vậy thì LM và Giáo Hoàng ở La Mã là những người nắm giữ chìa khóa thiên đàng, muốn cho ai lên thì cho, một đứa con nít vừa mới chào đời, khóc oe oe vài tiếng rồi chết cũng phải xuống địa ngục. Vì LM chưa kịp rửa cái tội tổ tông của nó.

Như vậy thì khi LM làm bậy, con chiên có thể mất niềm tin vì họ nghĩ rằng khi làm phép, bàn tay ông LM không được sạch sẽ thì Chúa nào chứng?, do đó họ mất niềm tin, còn Phật tử chúng ta thì có sao đâu, ông thầy này lôi thôi, mình không thể trọng vọng đuợc thì theo ông thầy khác để học hỏi chứ có gì đâu mà mất niềm tin, ổng đâu có quyền kết tội hay tha tội như LM đâu

Riêng trường hợp thầy Phước Huệ, vì tuổi tác của thầy đã quá cao. Đối với một người bình thường ta còn không nên khắt khe với họ, huống chi là một cao tăng. Nếu thực sự thầy có tội thì cứ để yên cho thầy sám hối. Nếu thầy bị vu khống thì đó là cái nghiệp của tiền kiếp thầy phải trả, không nên bắt buộc thầy phải lên tiếng trong lúc này để cho người ta có cớ để xỉ vả. Trong đó không thiếu những kẻ lợi dụng cơ hội này, chửi bới cho thật nhiều để chứng tỏ ta đây trong sạch. Người ta vu khống, chửi bới thầy Nhất Hạnh mấy mươi năm nay, có bao giờ thầy Nhất Hạnh lên tiếng đâu. Các thầy là người nổi tiếng nên bị chửi thường xuyên. Và cứ mỗi lần như vậy lại đưa ra tòa thì cả đời quí thầy chỉ đi hầu tòa, còn thời gian nào để tu? Và tiền bạc ở đâu chịu cho thấu. Có người bảo là nhờ cảnh sát điều tra. Cảnh sát nào điều tra ba cái chuyện ruồi bu này?

Vài lời mạo muội múa rìu qua mắt thợ xin quý vị thông cảm

Nguyễn Hữu Ba-Nam Úc


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: